Kiều Khả im lặng, anh khiến cô càng ngày càng thấy xa lạ. Nhưng cô biết, người đàn ông này là chân thành yêu quý cô, thậm chí cũng không cần báo đáp bất kì điều gì.
Nếu như
Kiều Khả
mệt, thì
Hình Gia
dẫn cô
đến Haagen-Dazs
ngồi
một lúc.
Anh vẫn còn nhớ rõ cô thích ăm kem vị thảo mộc.
Lúc hoàng
hôn, bọn
họ ngồi
trong quán
cà phê
trên đường
Hoài
Hải, nhìn
nắng chiều
tà đem
mọi cảnh
vật trong
trời đất
nhuộm thành
một màu
hồng diễm
lệ.
Uống cà
phê xong, bọn
họ sóng
vai nhau
đi dưới ánh
nắng chạng
vạng dọc
trên đường
Hoài
Hải, bờ
vai của hai
người thỉnh
thoảng chạm
vào nhau,
nhiệt độ
của làn
da mang theo
chút xúc
cảm bỏng
rát.
Có lúc,
anh sẽ
dẫn cô
lên nhà hàng
trên tầng
ba mươi
lăm dùng
cơm. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, Kiều Khả nhìn thấy đâu đâu cũng là ánh đèn neon xanh đỏ, cả thành phố giống như một vũ nữ thoát y quyến rũ, mê hoặc trần trụi trước mắt của cô.
Kiều Khả
cảm thấy,
Hình Gia
dường như
có một mục
đích nhất
định, cố
gắng hết
sức làm
việc ở
một Thượng
Hải rực rỡ,
sầm uất,
phong tình
vạn chủng,
nỗ lực
thể hiện
ra trước
mắt cô.
Anh muốn cô
yêu thành phố
xa hoa này
và sống cuộc
sống xa
hoa như vậy.
Nhưng mục
đích của
Hình Gia
là gì? Kiều
Khả đoán
không ra.
Thái độ
của Hình
Gia từ
đầu đến
cuối mơ
hồ không rõ
ràng, anh
hiện giờ
cực kỳ
giống với
thần sắc
mập mờ
của những
người đàn
ông Thượng
hải,
đều muốn
nghênh đón
hết thảy.
Chỉ là
nếu còn
mơ màng trong
một cuộc
tình không
có hồi
đáp đã
khiến cho
Kiều Khả
không còn
cách nào
hít thở.
Cho nên,
cô nghĩ
tới việc
ra đi.
Ra đi,
khiến tất
cả trở
nên đơn
giản, thõa
mãn cho
cả hai một
con đường
sống.
Chỉ có
như vậy, cô
mới có
tự tin cùng
Hình Gia
duy trì liên
lạc.
Chỉ là,
tất cả
những điều
này trước
mắt chỉ
là hy
vọng xa
vời. Cô cũng không có đủ tiền tiết kiệm để ra sức thực hiện dự định của mình. Đến đây, cô rốt cuộc hiểu rõ, cần có tiền bạc thì mới có chút tự do.
Cuộc sống
của cô
lệ thuộc vào
anh, điều
này làm
cho Kiều Khả
nếm được
cảm giác
đau đớn
không trọng
lượng trên
chiếc cân
tình cảm.
Sự tình
đến rất
nhanh.
Hôm nay
Hình Gia
về nhà rất
sớm, sau
khi vào cửa
nhìn thấy
Kiều Khả
đang nấu
ăn.
Tôm bóc
vỏ xào
cải, sườn
kho, cá
chép chua
ngọt, cà
chua xào trứng,
còn có
món canh nóng
hổi, tất
cả đều
là món
ưa thích của
Hình Gia.
Kiều Khả
cởi tạp
dề bới
cơm cho
Hình Gia,
hạt cơm
tròn, mềm
dẻo, từng
hạt tơi
ra, đây cũng
là loại
Hình Gia
thích.
Lúc người
đàn ông
ăn cơm và
ngủ là
đáng yêu
nhất, như
đứa trẻ
yếu ớt
và ngọt ngào.
Kiều Khả
nhẹ nhàng
vươn tay,
dường như
muốn chạm
tới da
thịt của
người đàn
ông này.
Giờ khắc
này cô
chợt ao
ước được
cảm nhận
nhiệt độ
làn da
và máu của
người đàn
ông này.
Vùi đầu
ăn cơm
Hình Gia
không phát
giác gì,
không rõ
ràng nói:
“Nhóc con,
tay nghề giỏi,
thật không
uổng công
nuôi em.”
Tay cứ
như vậy
dừng ở
trong không
trung, đầu
ngón tay
không hề
tiếp xúc,
cùng với
làn da
kia là một
khoảng cách
không thể
nào chạm
đến.
Kiều Khả
buồn bã
rụt tay
lại, nhỏ
giọng nói:
“Hình Gia,
em muốn đi.”
Hình Gia
ngẩng đầu
giật mình
nhìn cô:
“Nhóc con,
em nói giỡn
với anh?”
“Em muốn
đi, ngày
mai sẽ
đi.” Kiều
Khả đã
quyết tâm.
Hình Gia
trầm mặc,
một lát
sau, anh
nói: “Kiều
Khả, là
anh vô
tâm, đừng
giận. Anh không nỡ để em đi, hơn nữa, em có thể đi đâu?”
Kiều Khả
khóc, giọt
nước mắt
còn chưa
vỡ ra
đã rơi xuống.
Cô đứng
lên quay
người bỏ
chạy. Hình Gia đuổi theo.
“Kiều Khả,
đừng chạy.”
Anh ở
sau lưng
giữ tay
cô lại.
“Tại sao
nhất định
phải đi?”
Cô xoay
người, trong
mắt đã
không có
nước mắt.
“Hình Gia,
tại sao
anh chọn Thượng
Hải?
Bởi vì
Ôn Nhã ở
chỗ này?
Đến cuối
cùng cô
ấy là người
mà anh
nuối tiếc
cả đời
này.”
Hình Gia
chán nản: “Có thể, trong tiềm thức của anh, đối với thành phố này vẫn ôm kỳ vọng nào đó. Có lúc, sẽ có trong nháy mắt, đi giữa đám người sẽ cảm thấy cô ấy đang ở bên cạnh anh. Dừng lại nhìn chung quanh, lại không tìm được một người giống với bóng dáng của cô ấy. Em nói rất đúng, cô ấy là điều tiếc nuối cho tình cảm không trọn vẹn trong sinh mạng của anh. Anh thường hay nghĩ, nếu như lúc ấy anh lựa chọn Thượng Hải, tình trạng bọn anh bây giờ như thế nào? Là đầu bạc răng long? Hay là nửa chừng dở dang? Nhưng tất cả đều là ảo giác. Cuộc sống chính là như vậy, bị động lực thúc đẩy chưa từng dừng lại, rời đi, tiến về phía trước, không có lựa chọn nào khác.”
Anh thở
dài một
hơi, nhìn
vào mắt
Kiều Khả:
“Kiều Khả,
đừng đi,
anh cần em.”
Kiều Khả
hất tay
anh ra, những
cảm xúc
bị đè
nén cuối
cùng cũng
bộc phát:
“Cái anh
cần chỉ
là một
cảm giác
ổn định
và đáng
tin cậy
để an
ủi, không phải
là em.
Mọi thứ
anh đều
rõ ràng,
nhưng lại
khiến em
đơn độc đối
mặt với
tấm gương
trống rỗng,
nhìn tình
cảm của
chính mình
gần như
muốn biến
dạng. Hình Gia, anh rất ích kỷ.”
“Kiều Khả,
đừng nói
như vậy,
em cần
được bảo
vệ.”
“Từ nhỏ
anh đã
bảo vệ
em, chăm sóc
cho em, chỉ
là anh
không muốn
đem tình
cảm của
mình cho
em.”
“Kiều Khả,
đừng ép
anh. Anh cần
thời gian
điều chỉnh
tình cảm
của mình.”
Kiều Khả
nhìn anh,
trong ánh
mắt là
sự tỉnh táo,
xa cách: “Được,
em
không ép
anh, anh cũng
không nên
ép em. Em muốn rời khỏi đây, xin anh đừng ngăn cản.”
Hoàng hôn
buông xuống,
sắc trời
tối lại,
nắng chiều
đốt lên
ngọn lửa
rực rỡ,
lộng lẫy
bao lấy
một vùng
chân trời
phía xa
xa, là khung
cảnh buồn
bã, xinh
đẹp? Là
thê lương? Hay
là giữa bọn
họ là
một mối
nhân quả
ràng buộc,
lưu luyến
khó tách
rời?
Không ai
có thể phân
rõ.
Trên mặt
Hình Gia
hiện lên
vẻ vô
cùng lo
lắng và
một nỗi
đau đớn
sâu sắc.
Nhưng, nỗi
đau của
Kiều Khả
có ai
biết?
Ngày cuối
cùng của
tháng bảy,
trong một
ngày nắng
đẹp, Kiều
Khả chuyển
khỏi căn
hộ của Hình
Gia.
Bốn,
Kiều Khả
gặp lại
Thiên Vũ
lần nữa,
là ở
trước cửa
thang máy
ký túc xá.
Anh từ Quảng
Châu đến
Thượng Hải,
là người
phụ trách
của chi
nhánh công ty.
Ngày đó
trời đổ
mưa phùn, Kiều Khả không mang theo dù, nước mưa thấm ướt tóc và váy. Cô mặc một chiếc váy bông trắng, đứng ở đó giống như một đóa hoa tái nhợt, yếu ớt.
Thiên Vũ đứng chờ trước thang máy, từ xa xa đã nhìn thấy cô, đi tới nói với cô: “Chào, Kiều Khả, lâu rồi không gặp.”
Sau khi hết giờ làm, bọn họ đi đến một quán bar ở khu phía tây. Chủ quán bar là một người Hàn Quốc, tự mình làm người phục vụ, thích lau ly, tách và ca kịch Italia. Trong phòng ăn trồng rất nhiều cây xanh, một giọng ca từ nơi nào đó phát ra nghe rõ ràng, thê lương như nước chảy, thanh âm nhẹ nhàng, lay động.
Hình Gia
rất thích
gian phòng
này trong
quán bar,
lúc rãnh
rỗi thường
hay đưa
Kiều
Khả tới
đây. Kiều Khả muốn một ly đá chanh, còn bản thân mình thì uống một ly whishy không thêm đá.
“Mấy năm
rồi không
gặp, em
không thay
đổi chút
nào.” Thiên
Vũ mượn
ánh đèn
mờ ảo
trong quầy
bar nhìn
Kiều Khả.
“Sao có
thể không
thay đổi?
Tâm đã
già.” Kiều
Khả mỉm
cười. Vết tích của thời gian, có người khắc vào trên mặt, có người khắc vào trong lòng. Tâm tư theo thời gian cũng thay đổi, con người, là như vậy mà già đi.
Thiên Vũ
mặc một
bộ âu
phục, giày
da sáng bóng.
Anh đã
không còn
là chàng thanh
niên thong
thả, hời
hợt mặc
áo sơ
mi nữa, khuôn
mặt vì
thon gầy mà
lộ vẻ anh
tuấn, sắc
bén. Khi cười, dưới ánh đèn của quầy bar, cực kì giống với một loài thú nào đó, dịu dàng mà tàn bạo.
“Không có
tin tức của
em suốt một
thời gian,
em vẫn khỏe
chứ?” Anh
hỏi.
“Cũng được,
bây giờ
đang
thuê chung
nhà trọ
với người
khác, tiền
lương và
tiền sinh
hoạt căn
bản đủ
dùng, chỉ
là không
có tiền
để dành
gì cả.”
Kiều Khả
cười nhạt.
“Em lại
chọn cuộc
sống sáng
9 giờ đi
làm, chiều
5 giờ
tan ca
của nhân viên
bình thường*,
anh rất
ngạc
nhiên.”
*朝九晚五: "triêu cửu vãn ngũ" là từ chỉ thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên từ 9 giờ sáng tới năm giờ chiều
“Vậy nếu
không? Anh
cho rằng em
sẽ làm gì?
Làm một
nhà văn
sáng tác
để mỗi
từ phản
ánh tinh
thần, đổi
lấy vật
chất. Dựa vào tiền nhuận bút cao thấp, sống tự do, ngang bướng, không chịu trói buộc?”
“Không phải
là không
thể, em
có tài năng,
điều này
rất hiếm
thấy.”
“Điều này
không phải
chưa từng
thử qua,
nhưng những
khó khăn
của hiện
thực thường
làm cho
người ta
nản chí. Đúng như năm đó anh từng nói, trong lòng mỗi chúng ta đều có mơ ước, nhưng thường làm những chuyện không liên quan.”
Thiên Vũ
nhìn cô
không lên
tiếng, một
lúc lâu
sau, anh
nói: “Kiều
Khả, em
cũng
không hạnh
phúc, hiện
thực xã
hội đã
thay đổi
em rồi
sao?”
Kiều Khả
thản nhiên
nhìn ly
rượu: “Đúng
là cuộc
sống đã
đem em
giày vò
đến nửa
chết nửa
sống.”
Khi bọn
họ rời
khỏi quán
bar, mưa
còn chưa
tạnh. Lúc chờ xe, từng giọt mưa mát lạnh rơi trên khuôn mặt Kiều Khả, là cảm giác lạnh như băng.
Kiều Khả
ngẩng đầu
lên, nhìn
mưa phùn
bay xuống
từ bầu
trời đêm
xanh sẫm,
cõi lòng
như rơi
vào một
nơi hoang
vu, cằn
cỗi, gió
lạnh khiến
cho cô
phải rét
run.
Thiên Vũ
đem áo khoác
lên vai
Kiều Khả,
cô ngẩng
đầu nhìn
anh. Đôi mắt thiên Vũ yên tĩnh như mặt nước, cô thấy được trong đó là sự dịu dàng và đau đớn.
“Kiều Khả,
em luôn
khiến cho
người khác
phải yêu
thương.”
Kiều Khả
cười, nước
mắt lại
trào ra.
“Thiên Vũ,
ôm em.”
Dưới cơn
mưa lất
phất trong
đêm, Thiên
Vũ gắt
gao ôm
chặt lấy
Kiều Khả,
anh ấn
đầu cô
chôn chặt
vào trong
lồng ngực
mình, bàn
tay vuốt ve
những sợi
tóc mềm
mại, suôn
mượt như
tơ của cô.
“Kiều Khả,
đi với
anh. Anh đến là vì em. Anh đã hỏi rất nhiều người, hao tốn rất nhiều tâm tư mới có thể gặp lại em, anh không bao giờ muốn mất em nữa.”
Kiều Khả
nhẹ nhàng
lắc đầu:
“Nhưng mà
năm đó anh
đã rời bỏ
em.”
“Kiều Khả,
năm đó
là anh từ
bỏ ước
mơ của
mình, anh
không từ
bỏ em.”
Kiều Khả
nhìn anh
không hiểu
vì sao.
“Sáng tác,
dạy học,
sống một
cuộc đời
không trang
đoạt đã
từng là
giấc mộng
của anh.
Nhưng nếu
anh chỉ
có thể
làm những
thứ đó,
thì không
thể nào
cho em một
cuộc sống
tốt đẹp.
Cho nên
anh đã từ
bỏ, lựa
chọn cuộc
sống như
bây giờ.
Kiều Khả,
anh chỉ
muốn em
vui vẻ. Nhưng em lại đem anh tránh xa thế giới của em, khoảng thời gian đó, anh thật sự rất khổ sở. Trước khi gặp em, trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên, nếu như em yêu người khác thì làm thế nào? Nếu như em đã kết hôn thì làm sao bây giờ? Anh đã phải nếm trải cảm giác đau khổ đó.”
Thiên Vũ
nắm thật
chặt những
ngón tay
của Kiều
Khả, chan
chứa nước
mắt. “Có lẽ là may mắn, em vẫn chỉ một mình, nhưng mà em không được vui vẻ. Kiều Khả, em có biết, trước cửa thang máy, anh nhìn thấy em cô đơn, thiếu sức sống như vậy, biết anh đau nhiều lắm không?”
“Tại sao?
Em bình thương
như vậy,
tại sao
anh muốn đối
tốt với
em?” Kiều
Khả nhẹ
xoa xoa
gương mặt
cô, đáy
lòng có
chút xót
xa, đau đớn.
“Anh không
biết, chỉ
biết nếu
như không
tốt với
em, ở
đây sẽ
rất đau.”
Thiên Vũ
chỉ vào
nơi có
trái tim
mình.
“Kiều Khả,
đi theo
anh, chúng
ta sẽ
đi sang Úc.
Công ty
vẫn muốn anh
qua đó chịu
trách nhiệm
nghiệp vụ,
cô của
anh cũng
ở đó,
cô ấy
có một trang
trại rất
đẹp. Em có thể tiếp tục viết văn, không khí bên đó rất tốt, em nhất định sẽ thích.”
Anh lại
ôm chặt
lấy Kiều
khả, cơ
thể khẽ
run: “Đừng
rời
khỏi anh,
em là tất
cả giấc
mơ cả
đời này
của anh…”
Kiều Khả
nhìn ánh
đèn lờ
mờ trong
mưa, khẽ
nói: “Thiên
Vũ, hãy
để em
suy nghĩ
một chút.”
Kiều Khả
từ phòng
tổng giám
đốc trở
ra, quay
lại chỗ
ngồi thu
dọn đồ
đạc. Các đồng nghiệp biết cô muốn sang Úc đều đi tới chúc mừng, thái độ phức tạp, kì lạ. Kiều Khả cười nhạt, ở chỗ này, coi như cô là một người thất bại, trước sau đều không thể khiến bản thân hòa hợp với thế giới hiện thực coi trong vật chất này được.
Thiên Vũ
ở dưới đại
sảnh chờ
Kiều Khả,
thấy cô
ôm thùng giấy
từ trong
thang máy
bước ra,
lập tức
đón lấy.
“Không nhiều
đồ lắm.”
Thiên
Vũ nhìn
thoáng qua,
trong hộp
giấy chỉ
có một
chút văn
phòng phẩm,
và một
chậu xương
rồng xanh
tốt.
Kiều Khả
mỉm cười:
“Em không
thuộc về
nơi này.”
“Anh biết.”
Thiên
Vũ một
tay nhận
lấy thùng
giấy, một
cái tay
khác choàng
lên vai
Kiều Khả.
Kiều Khả
nhẹ nhàng
tựa đầu
lên vai
Thiên Vũ,
người đàn
ông này
biết cô,
không phải
hiểu, không
phải minh
bạch, chỉ
là biết,
điều này
đủ rồi.
Khi đi
tới cửa
xoay, đúng
lúc Hình
Gia từ
bên ngoài
trở về.
Anh nhìn
Kiều Khả
một cái,
trên mặt
không có
bất kỳ
cảm xúc
gì. Hai phía cửa xoay, bọn họ gặp thoáng qua. Không nói một câu, cứ như vậy, xoay người, rời đi, như người xa lạ.
Buổi tối,
sau khi
Kiều Khả
nghe điện
thoại của
Thiên Vũ,
tự rót
cho mình một
ly nước đá,
vén một
góc rèm
cửa nhìn
ra bóng đêm
ngoài cửa
sổ. Trời lại mưa, những giọt mưa trong suốt ào ào từ không trung rơi xuống, giống như nước mắt từ thiên đường. Năm nay mùa mưa Thượng Hải hình như đặc biệt dài.
Cô nhìn
lại thành
phố đã
sống hơn
một năm,
đường phố
xa lạ, con
người xa
lạ, không khí
xa lạ, ngôn
ngữ xa
lạ. Mọi thứ
ở đây
đều xa
lạ khiến cho
người ta
sợ hãi.
Kiều Khả
nhớ lại
trên ban
công căn
hộ của
Hình Gia
trải qua
vô số đêm
yên tĩnh,
ánh trăng
như nước,
không gian
vắng lặng,
một người
đàn ông
khác cô
đơn. Trong khi cô im lặng chờ đợi, làm cho trái tim chậm rãi trở nên cứng rắn mà yếu đuối.
Kiều Khả
trắng đêm
không ngủ,
cho đến
lúc rạng
sáng, mới
dần dần
thiếp đi.
Không biết
ngủ bao
lâu, điện
thoại đột
nhiên vang
lên, Kiều
Khả mơ
mơ màng màng
cầm điện
thoại lên
nghe. Có lẽ là đường truyền không tốt, không gian yên tĩnh, chỉ nghe được âm thanh sàn sạt .
“Hình Gia,
là anh sao?”
Sau khi
yên lặng thật
lâu, Kiều
Khả nghe
giọng mình
bình tĩnh.
Không có
trả lời,
qua thật
lâu, Kiều
Khả nghe
được một
tiếng rên
nhẹ, sau
đó cúp máy.
Kiều Khả
cầm ống
nghe, cho
đến khi
xác định nó
không vang
lên nữa,
cô mới
đặt lại
chỗ cũ.
Cô nhìn trần
nhà đen
như mực,
nghĩ mình
rốt cuộc
có phải
đang mơ
hay không?
Trên máy
bay, Thiên
Vũ vẫn
nắm tay
Kiều Khả,
một khắc
cũng không
buông, mồ
hôi trong
lòng bàn
tay dinh dính.
Thiên Vũ
cười như
một đứa
bé, “Kiều
Khả,
cuối cùng
anh đã
có thể đưa
em đi.”
Kiều Khả
khẽ cười
với anh,
tựa đầu
lên bả
vai dày rộng
của anh.
Đúng vậy,
anh sẽ
đưa cô
đi, theo đuổi
hạnh phúc,
rằng hạnh
phúc không
phải là
ảo tưởng. Cô nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay vô danh của bàn tay trái, mặt trên có đính một viên kim cương tinh xảo mà khéo léo.
Lúc Thiên
Vũ đeo
nhẫn vào
tay cô đã
nói: “Anh
muốn đem
viên kim
cương lớn
nhất, đẹp
nhất trên
thế giới
khảm lên
chiếc nhẫn
này, nhưng
anh biết
rõ em
nhất định
không thích.
Chiếc nhẫn
này là
được đặc
biệt làm
theo yêu
cầu, cũng
như em
nó thật xinh
đẹp, xuất
chúng.”
Người đàn
ông này
hiểu cô
như vậy, thương
cô, yêu
cô. Khi Kiều Khả nghĩ tới đây, cảm thấy dường như có nắng vàng xuyên qua lồng ngực, chiếu vào trái tim cứng ngắc, lạnh như băng, cảm giác này, giống như được sống lại.
Kiều Khả
nhìn ra
màn mưa ngoài
cửa sổ,
đột nhiên
từng mảnh
vỡ hồi
ức từ
đáy lòng
thoáng qua.
Con ngõ nhỏ
chật hẹp
ở quê
hương xa
xôi kia, cây
hoa anh đào
cao lớn
trong sân,
ánh mặt
trời màu
vàng kim
trải đầy
căn phòng
nhỏ, một
thiếu niên
nhẹ nhàng
ôm cô,
mùi thuốc
lá và
mùi cỏ tươi
nhàn nhạt,
trong đại
sảnh sáng
choang chợt
lóe lên
sườn mặt
của Hình
Gia, đó
là lần cuối
cùng cô
nhìn thấy
anh.
Thiếu niên
anh tuấn
phi phàm
đó, cô
vẫn còn
nhớ ánh
mắt của
anh, ngón
tay của
anh, ánh
nắng tràn
trên mái tóc, nụ cười tươi sáng rạng rỡ, nhưng trái tim cô đã không còn đau đớn.
Cô nghĩ,
cuối cùng
cô đã
có thể quên
anh.
Kiều Khả
không biết
là, trên
đường Hình
Gia đuổi
tới sân
bay, bởi
vì xe
chạy quá
nhanh, đụng
phải một
chiếc xe
tải chở hàng,
máu theo
cửa xe
chảy xuống,
lan đầy
trên đất.
Một vài
tháng sau
đó, Hình
Gia đang
nằm trong
bệnh viện
thì nhận
được bưu
thiếp gửi
từ Úc.
Trên mặt
trước in
một đóa hoa
mà anh chưa
bao giờ
thấy qua.
Một đóa
hoa nho
nhỏ màu
trắng nhạt,
không kiều
diễm, không
lộng lẫy,
đã có
vết thương.
Anh hỏi rất nhiều người mới biết được đây gọi là hoa đồ mi, bông hoa nở cuối mùa hè. Khi hoa đồ mi tàn, mùa hè sẽ trôi qua.
Phía sau
của bưu
thiếp,chỉ viết
một câu:
Khai đáo
đồ mi
thị tẫn đầu*,
bảo trọng…
*Đồ mi
đã nở rộ
Một ngày
đó, ánh
mặt trời
giống như
một đóa
hoa, mãnh
liệt nở
rộ. Hình Gia nằm ở trên giường, cầm tấm bưu thiếp trong tay, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra.
Anh còn
chưa chính
thức nói
lời tạm
biệt với
cô, một
lần đó
lạnh lùng
xoay người
là suốt
đời ly
biệt.
Thế giới
của anh
dần dần
trở nên
mông lung,
trong mờ
mịt, anh
thấy được
khuôn mặt
của Kiều
Khả. Cô lẳng lặng nhìn anh mỉm cười, là nụ cười anh vẫn thích, sạch sẽ giống như biển sâu.
Anh nghĩ,
anh là
tình yêu
của cô,
quá khứ,
hiện tại,
tương lai.
. .
Chỉ là
tình yêu
chưa từng
bắt đầu,
cũng đã
đến kết
thúc.
Ngoài cửa
sổ gió
ngừng thổi,
mây nhạt
trôi, lá
cây ngô đồng
bắt đầu
ngả vàng.
Mà anh,
mỉm cười,
rơi lệ,
buông ra.
. . . . .
Có lúc,
cuộc đời
của con
người, cứ
như vậy
trôi qua.
( hoa Đồ Mi, nó lại một lần nữa xuất hiện trong văn của tôi. Đây là một loài hoa rất đặc biệt, mang theo một vẻ đẹp nhiều bi kịch. Đồ mi rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào? Đến nay chưa từng thấy qua. Chỉ là trong lòng lặng nghĩ, có lẽ không phải là vẻ đẹp đáng kinh ngạc, nhưng nhất định rất hùng tráng. Đó là vẻ lộng lẫy sau cùng của sinh mệnh. Trong cuộc đời của chúng ta, tình yêu của đồ mi lúc nào thì nở rộ? Ai là đồ mi của bạn? Bạn là đồ mi của ai? Cũng không biết được.)
Kết thúc
----------oOo----------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian